Thoại Mỹ có một tuổi thơ cơ cực và bất hạnh khi gia đình nghèo lại có tới 12 anh chị em. Cũng bởi nghèo đói lại nợ nần nên tình cảm cha mẹ không thuận hòa. Mẹ Thoại Mỹ bỏ nhà đi ở đợ, kiếm tiền gửi về lo cho con.
Chiều chiều, 2 chị em Thoại Mỹ đi bộ tới nhà mà mẹ giúp việc, đứng lấp ló sau cửa để gặp mẹ. Mỗi lần như thế, mẹ cô lại lén chủ đem phần thức ăn của mình ra cho chị em Thoại Mỹ ăn. Những lúc gia đình nhà chủ đi hết, mẹ cô mở cửa cho 2 chị em Thoại Mỹ vào phụ lau chùi, dọn dẹp.
Mỗi bữa cơm, hàng xóm ăn dư miếng cá, chén canh lại gọi chị em Thoại Mỹ sang bưng về ăn. Dù trên miếng xương cá chỉ còn dính lại một chút thịt nhưng chị em Thoại Mỹ vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon bởi ngày thường, chị em cô đều ăn cơm trắng với nước tương.
Mẹ Thoại Mỹ vốn có bệnh tim lại làm việc vất vả, buồn phiền nhiều chuyện nên một ngày bệnh tim tái phát và bà ngã xuống. Nằm viện 3 ngày thì bà mất. Năm đó, Thoại Mỹ mới 13 tuổi. Khó khăn lại chồng chất khó khăn.
Cả nhà chỉ có một chiếc xe đạp. Ngày nào cha khỏe thì cha cho Thoại Mỹ đi, còn bình thường, cô đi bộ đi học, mỗi ngày cả chục km. Những ngày không đi học, Thoại Mỹ chà khoai mì, nướng bắp, nướng khoai bán lề đường. Ở xóm, ai sai gì làm nấy, không phải để nhận đồng tiền mà nhận miếng bánh, miếng cơm cho khỏi xót lòng.
Ngay cả khi đã là cô đào trên sân khấu cải lương hàng đêm, những ngày không đi diễn, Thoại Mỹ lại đi phụ bưng bê hủ tíu nhưng cũng không được trả tiền mà chỉ để người ta cho hủ tíu về ăn. Tô hủ tíu dù không có thịt nhưng cả nhà ai cũng khen ngon.
Từ lúc lọt lòng tới thời thanh xuân, Thoại Mỹ gần như không có ngày nào sung sướng. Ngay cả khi lên xe hoa về nhà chồng, sống trong một biệt thự rất đẹp, giàu có và sung túc thì Thoại Mỹ cũng chưa thoát khổ. Chị lại bước vào một bể khổ khác.
Ông trời hào phóng với Thoại Mỹ về sự nghiệp, danh tiếng bao nhiêu thì lại hà khắc với chị về đường tình duyên bấy nhiêu.
Thoại Mỹ từng uống thuốc tự tử nhưng người giúp việc phát hiện và đưa vào viện nên được cứu sống. Sống nhưng Thoại Mỹ vẫn chìm vào nỗi buồn u uất.
Tận cùng đau khổ, nữ nghệ sĩ vào nhà tắm, vặn vòi sen cho nước thật nóng rồi đút đầu mình vô, la hét, khóc tới khi tắt tiếng, không nói được nữa. Thoại Mỹ khóc nhiều tới mức khi đi đóng phim, vai khổ mà chị cũng không còn nước mắt để khóc.
Cho đến một ngày, có người bạn rủ Thoại Mỹ lên chùa. Thoại Mỹ đi chùa mà như không còn hồn vía. Ấy vậy mà, vừa vào tới chánh điện, Thoại Mỹ gục đầu xuống khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đó cũng là ngày Thoại Mỹ quy y và cắt đi một phần tóc của mình như cắt đi muộn phiền trong lòng.
Mỗi khi có người hỏi Thoại Mỹ về chuyện gia đình, Thoại Mỹ chỉ mỉm cười bảo: “Có những điều đã đưa đẩy mình tới đường cùng là uống thuốc tự vẫn, muốn xuống tóc đi tu. Giờ hỏi vì sao phải làm thế thì thật khó. Mỹ chỉ muốn nuốt ngược hết thảy vào lòng”.
Trải qua 3 cuộc hôn nhân, cuộc hôn nhân nào cũng đầy nước mắt và không con cái. Khổ sở về tình duyên, Thoại Mỹ còn nhiều lần đối mặt với tử thần vì bệnh tật.
Không dưới chục lần lên bàn mổ cũng là bấy nhiêu lần tưởng chừng Thoại Mỹ đã gục ngã, không thể nào gượng dậy nổi. Vậy mà bằng một sức mạnh phi thường nào đó, Thoại Mỹ đã vượt qua tất cả đoạn trường để sống với một tâm thế an yên như ngày hôm nay.
Ở tuổi 55, Thoại Mỹ nhận nuôi cháu và những đứa cháu đều gọi chị là mẹ. Với Thoại Mỹ bây giờ, mọi chuyện tùy duyên. Chị vẫn có nhiều người theo đuổi nhưng chị bảo:
“Tôi biết là khán giả luôn mong Thoại Mỹ có một bờ vai để chia sẻ, chăm sóc, lo lắng khi Thoại Mỹ bị bệnh như vậy nhưng tất cả là duyên số. Duyên tới thì nhận. Hiện tại, tôi vẫn đang tìm duyên“, Thoại Mỹ chia sẻ trên tờ Phụ nữ Việt Nam.
Sau khi tự tử không thành, quy y, Thoại Mỹ đã tìm được bình yên. Chị không mong cầu chuyện hôn nhân cũng như con cái mà chấp nhận mọi điều đến với mình.
“Hoa khôi cải lương” Mộng Tuyền: 3 lần đò, U80 vẫn nhiều người muốn làm bạn đời
Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan sinh năm 1947 tại Cần Thơ trong một gia đình nghèo. Mộng Tuyền thể hiện năng khiếu trời cho từ bé. Mới 10 tuổi, Mộng Tuyền đã hát ở bến Ninh Kiều để kiếm tiền phụ giúp gia đình. 13 tuổi, Mộng Tuyền đã theo đoàn Thủ Đô đi diễn.
15 tuổi, Mộng Tuyền đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm – một giải thưởng danh giá bậc nhất của giới cải lương thời đó. Từ đấy, Mộng Tuyền còn được mời đi đóng phim, hát tân nhạc, chụp hình, thu băng đĩa…
Không chỉ được ái mộ bởi nhan sắc, Mộng Tuyền còn chinh phục khán giả bởi tài năng diễn xuất trên màn ảnh cũng như tiếng hát ngọt ngào của mình. Bà được giải Kim Khánh trước cả minh tinh Thẩm Thúy Hằng 1 năm.
Nhờ vậy, Mộng Tuyền có thu nhập “khủng”. Cát-xê đóng 1 phim có thể mua được vài căn nhà. Một mình Mộng Tuyền đi làm mà nuôi được cả gia đình.
Ngoài tài năng, Mộng Tuyền còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và được mệnh danh là “hoa khôi cải lương”.
Tuy hào quang tỏa sáng nhưng đời tư của nữ nghệ sĩ lại rất lận đận khi trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân và không có con.
Ở tuổi U80, bà đang sống một mình trong căn nhà ở hẻm nhỏ tại quận 3, TPHCM. Dù không chồng, không con nhưng nữ nghệ sĩ cho biết, bản thân rất thoải mái, không bao giờ cô đơn.
Ở tuổi gần 80, “hoa khôi cải lương” năm nào vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, sức khỏe tốt và tinh thần lạc quan, tích cực. Bà vẫn đi hát nhưng với tinh thần là trả ơn khán giả, trả ơn Tổ nghiệp nên đa số các chương trình nữ nghệ sĩ tham gia đều là biểu diễn miễn phí.
Dù vậy thì Mộng Tuyền lại rất dư dả về tài chính. Bà cho thuê khách sạn ở TPHCM và có tiền lãi gửi ngân hàng để dùng cho chi phí sinh hoạt hàng ngày.
“Hằng tháng thu nhập của tôi cũng gần 100 triệu đồng. Nhờ khoản tiền này mà tôi không phải áp lực kinh tế hay lo lắng những lúc ốm đau bệnh tật. Tôi may mắn là không có gánh nặng, trong gia đình thì các em đều thành đạt, đời sống tốt đẹp. Tôi sống một mình nên không bận tâm gì cho người thân nữa“, bà chia sẻ trên tờ Thanh Niên.
Đặc biệt, ở tuổi U80, bà vẫn có nhiều người theo đuổi, muốn gắn bó làm bạn đời nhưng sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà không muốn tìm kiếm bạn đời, càng không nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Vì sống một mình, không con cái nên nữ nghệ sĩ đã chuẩn bị sẵn cho ngày mình ra đi. Bà lập di chúc và mong được hiến xác cho y học. Tất cả những gì nữ nghệ sĩ mong cầu là được ra đi nhẹ nhàng trong lúc ngủ chứ đừng bệnh tật, nằm một chỗ, làm phiền gia đình và những người xung quanh.