Ca sĩ từng muốn xây dựng gia đình với một người đàn ông đã gắn bó bốn năm, tuy nhiên anh không muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm.
Khi sự nghiệp của tôi đang trên đà hồi phục, tôi không bao giờ nghĩ rằng thử thách lớn nhất lại đến từ một người mà tôi vô cùng yêu thương. Người bạn trai đầu tiên của tôi sau khi scandal nổ ra là người trưởng thành, hơn tôi đến 20 tuổi, có chỗ đứng trong xã hội và luôn chăm lo cho tôi. Tôi nhìn thấy ở anh một người đàn ông có thể nương tựa được. Đấy là người yêu duy nhất cho đến lúc này tôi có ý định thành hôn.
Khi tôi còn đang hoang mang trong cuộc chơi với những anh chị dân chơi, anh đã chỉ rõ cho tôi biết ai là người đáng chơi, ai thì không. Anh kéo tôi trở lại với cuộc sống bình thường, cho tôi cảm giác được trân trọng, yêu thương. Nhiều năm sau scandal, tôi và anh đi chơi trên một chiếc xe mui trần. Tôi muốn hít thở không khí trong lành nên bảo anh kéo mui lên. Tôi nghĩ: “Cũng đã lâu rồi mình không chường mặt ra đường mà không ngồi trong xe bít bùng hay đeo khẩu trang. Thử một lần xem sao”. Nhưng đó là một sai lầm. Nhiều người đã nhận ra tôi. Và họ đã chạy theo rồi quay lại buông những lời miệt thị:
– Con Vàng Anh kìa.
Anh lập tức đóng mui lại, trấn an tôi:
– Kệ họ đi em.
Tôi biết anh có nhiều người phụ nữ khác ở bên ngoài, chứ không chỉ riêng tôi. Nhưng tôi vẫn chấp nhận điều đó. Tôi từng nghĩ mình không được quyền chọn lựa. Bây giờ ai chấp nhận yêu thương mình thôi đã là quý rồi. Có bao nhiêu người dám công khai yêu tôi vào thời điểm ấy cơ chứ. Tôi đã chấp nhận mắt nhắm, mắt mở, chấp nhận tổn thương nhiều khi ở bên người đàn ông ấy.
Nhưng có một điều khiên tôi vô cùng đau khổ: anh rất coi thường nghề nghiệp của tôi. Ngay từ khi biết tôi có ý định trở lại với nghệ thuật, trở lại một cách nghiêm túc chứ không phải chỉ là những buổi trình diễn ở bar, Quân đã phản đối tôi kịch liệt. Anh nói:
– Em còn muốn quay lại làm gì? Người ta sẽ không quên chuyện ấy đâu? Em sẽ không có tương lai gì đâu. Cửa đã đóng lại rồi.
Anh cũng rất coi thường những người làm trong ngành giải trí. Đã là thời đại nào, vậy mà quan niệm “xướng ca vô loài” vẫn còn hiện diện ở nhiều người. Những con người ấy thật lạ lùng. Đến bar vẫn quẩy, nhạc vẫn nghe, gái vẫn chơi, ấy vậy mà họ khinh ca sĩ và coi thường phụ nữ. Thành ra trong lúc yêu anh, dù toàn tâm toàn ý, tôi vẫn tự hỏi: Người đàn ông ấy rốt cục là tốt hay không tốt, hay tốt nửa mùa? Hay anh nghĩ việc làm nghệ thuật sẽ kéo tôi ra khỏi tầm kiểm soát của anh? Chúng tôi đã cãi nhau nhiều lần về việc này và có những lúc anh buông ra những câu rất nặng nề.
Tôi giận anh rất nhiều, nhưng rồi sau đó quay qua trách mình: Linh ơi, sao mày lại như vậy? Người ta thương mày như thế, sao mày không nhường nhịn một chút mà lại còn cãi nhau? Mày nghĩ mày là ai? Đứa con gái được săn đón như trước năm 19 tuổi ư? Đây là người tốt nhất mà mày có thể có. Mày hãy tỉnh lại đi.
Thế là tôi lại quay về, chấp nhận nuốt nỗi buồn vào trong để duy trì mối quan hệ với anh. Tôi chỉ hô quyết tâm với bản thân: mình càng phải giàu, phải có nhà, có xe để cho anh ta thấy cái nghề này có thể mang lại những gì. Không chỉ lo cho bản thân, tôi còn phải lo cho bố mẹ, phải đi lên từ chính đôi chân của mình chứ không để mình phụ thuộc vào anh ấy. Tôi cần anh ấy thấy mình “giàu” bởi cái tư duy ấy, chứ không phải vì những túi Hermes, quần áo kiêu sa và những chuyến đi chơi xa xỉ.
Khi Quang Huy đề nghị tôi tham gia vào phim Thần tượng, tôi đã từ chối, vì biết bạn trai sẽ chả đời nào để cho mình vào Sài Gòn đóng phim một thời gian dài, lại còn cặp kè ôm nhau với một diễn viên nam khác. Anh thuộc tuýp đàn ông chỉ muốn xích người phụ nữ của mình vào bốn chân giường, muốn tôi phải gọi dạ bảo vâng.
Chưa cần anh ép, tôi cũng đã “lễ phép ngoan nhất nhà” rồi. Nếu anh không thích tôi mặc váy ra đường, tôi dứt khoát sẽ chỉ mặc quần. Nếu anh muốn tôi ở yên trong nhà mọi buổi tối, tôi sẽ làm thế mà không hỏi lại. Tôi đã trở thành một đứa con gái tuân phục người yêu của mình tuyệt đối. Nhưng sao anh lại cứ buộc tôi phải giết chết giấc mơ của mình. Sân khấu với tôi là một thánh đường thiêng liêng, sao tôi có thể chối bỏ nó được?
Biết khó làm tôi xoay chuyển, anh bắt đầu chọc cho tôi điên lên. Anh muốn tôi phải sợ mất anh mà bỏ nghệ thuật. Anh đặt tôi vào thế phải chọn. Đã nhiều lần, bạn bè gọi điện cho tôi và bảo:
– Mày hãy đến đây để thấy nó đang ngồi với con khác nè.
Nhưng tôi không ra, tôi ra đó để làm gì, để người phụ nữ cạnh anh lúc ấy buông ra những lời tổn thương mình hay sao? Tôi đã quá sợ tổn thương vào thời điểm ấy rồi. Tôi đã phải nghe cái câu “cô có tư cách gì” quá nhiều. Tôi không thể can dự vào một cuộc tranh luận mà biết kiểu gì mình cũng thua, hoặc cũng đem nỗi ấm ức về nhà. Trời ơi, tình yêu khó khăn như vậy sao? Tôi chợt thấm thía: chỉ những người ta yêu thương mới có thể làm cho ta đau.